HTTĐ, LYNN ! . Chương 1

Ngôi trường mà Lam Y ước mơ theo học từ nhỏ là một ngôi trường Quốc Tế mang một cái tên khá vui vẻ đó là trường HAPPY DAY.
HAPPY DAY là một ngôi trường mà ai cũng luôn mong ước, ở đây học sinh không bị áp lực bởi các bài giảng khô khan, chán ngắt mà mỗi lần vào lớp thì hai con mắt cứ con đậu con bay. Các giáo viên được huấn luyện để các học sinh không ngủ trong giờ học. Giáo viên nào có học sinh ngủ gật trong lớp thì sẽ bị trừ 1 tháng lương. Tiêu chí của trường là vừa học vừa chơi, chơi thù nhiều hơn học nhưng không phải vì thế mà cả trường toàn một lũ dốt nát ham chơi. Trung bình 1 ngày học sinh sẽ có 8 tiết học với 5 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều. Thấy sao hả? Có cảm thấy lười không?
Mỗi tiết học các học viên của trường đều tham gia những trò chơi vui nhộn, để chiến thắng cuộc chơi, các học sinh phải hiểu bài và biết cả kiến thức ngoài bài học chứ không phải suốt ngày cắm đầu vào vở mà học như một con vẹt, đến khi lên trả bài thì đọc lưu loát mà hỏi ra chẳng hiểu chút gì về bài học. Tại sao khi chúng ta nghe một bài hát, xem một chương trình hài trên TV thì chúng ta thích thú ghi nhớ chúng rất lâu mà khi học ở trường thì chữ nó cứ như một đống xe chạy qua đường hầm từ bên này sang bên kia? Đó chỉ có một lý do là “vui”.
Đúng vậy, ngôi trường HAPPY DAY là một ngôi trường đề cao niềm vui của học sinh lên hàng đầu, cách học sinh hiểu bài xếp thứ 2 và phần lý thuyết trong tập vở để sau cùng. Niềm vui ở trường HAPPY DAY có khắp mọi nơi, từ những môn học khô khan và nhức não như là Toán, Lý…v.v… đến những hình phạt dành cho những đứa quậy phá.
HAPPY DAY là nơi mà ai muốn nộp đơn nhập học đều được nhưng có được nhận hay không là tùy vào chính mình.
Các bài thi của HAPPY DAY toàn là những bài thi quái gở với những câu hỏi kỳ quặc và cách làm bài khó hiểu khiến các học sinh phải ngớ người khi lần đầu tham gia.
Và hôm nay, Đường Lam Y đang trên đường nộp đơn cho ngôi trường này.
◇°◇°◇°◇°◇…..
Giới thiệu trường học đã xong….
Hết chương 1…
I love du!

image

P/s: vì nhỡ tay xóa chương 1 rồi nên ta lười…. lười lắm nên chương 1 còn có một nữa, ahahaha!